Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 13/12/2014 17:38

Tôi lại ngồi đối diện với màu đêm
Tìm một góc cất niềm riêng ái ngại
Quẩn quanh hoài rồi đành quay về lại
Hứa với mình, thôi hãy giữ đến mai...

Tôi lại ngồi đếm nỗi đời phai
Trời ngoài kia bật khóc đổ mưa rơi
Ai qua lối quan san buồn tê tái
Nhện chùng tơ vì đã quá rã rời!

Tôi lại ngồi cùng với ngậm ngùi tôi
Ừ, thì ra mùa cũ đã xa rồi
Nhớ tiếng vạc bay ngang trời dạo ấy
Kêu não nùng thương đêm rẽ làm đôi

Một mùa Xuân đang chờ thay áo mới
Những bướm ong đang rạo rực đường vui
Bao men nồng chờ phút dậy hương tươi
Chỉ còn tôi - trong chốn cũ, lặng ngồi...