Ta chạm tới đáy nỗi buồn
Để nghe hồn đau nhức
Có còn con tim nơi lồng ngực?
Hay chỉ là một khối sầu bi?

Giữa bóng đêm ta căng mắt nhìn gì?
Không!
Chỉ câm lặng lắng tìm những thanh âm đổ vỡ...
Xa xôi lắm giọng hồn khan nức nở
Vây bủa mình trong vật vã, đắng cay!

Giữa đêm đen bỗng khao khát bóng ngày
Mượn ánh sáng mà xua tan tất thảy
Chút vấn vương còn lại
Xin mờ phai trước bóng tối của đêm mai...


(28/6/2009)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Buồn phiêu du

NỖI BUỒN PHIÊU DU
Ta là ai lang thang từ đâu tới?
Về giữa bao la nhân gian chờ đợi
Ta chiều nay cánh chim chiều bay mỏi
Tìm trong mình dự cảm của ngày mai

Ta bây giờ trên cao mây bay
Không làm mát đồng hoang ngày nắng hạ
Ta bây giờ như cơn mưa phù du
Có giọt nào tưới ướt cỏ la đà ?

Ta bây giờ nhìn trăng thu rừng già
Không nắng mới ,mưa nguồn,vơi gió gội
Mơ ngủ mù sương muôn trùng vời vợi
Lắng người đi nghe khúc hát chơi vơi

Ta bây giờ giạt sóng đã ngoài khơi
Không vỗ được những đỉnh bờ trắng xoá
Không tới đam mê,ru vời mộng mị
Đưa hư vô trong vòng xoáy mơ hồ

Ta bây giờ bước chân êm phố nhỏ
Tiếng cười vui bao em bé giữa đời
Bình minh đón khung trời cơn gió lạ
Bước chân nào đi đến giữa trùng khơi

Ta bây giờ suối cạn hay nguồn khô
Cây rừng bỏ hoang âm thầm đá sỏi
Những mắt nhung đen trong đêm sâu chờ đợi
Cỏ xót xa vàng ngâp lối mùa thu
Còn nghe thấy chăng trong ngày mới âm u?

Tôi nào đâu với đam mê
Với bao la,trước bến bờ viễn vông
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Chạm tới đáy nỗi buồn

Diễn ngâm: Nguyệt Thu

"Hương Giang nhất phiến nguyệt
Kim cổ hứa đa sầu"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời