Có những lúc thơ chênh chao đến lạ
Mấy cánh rơi, muốn ngã
Giữa lòng ta...
Đôi khi tìm, nhặt lấy chút thăng hoa
Vậy mà hiếm như nụ hồng ngày băng giá!

Có những lúc
Muốn tạ từ tất cả
Về riêng thôi, một góc nhỏ bên đời
Mặc thế nhân, còn bao chuyện nửa vời
Lòng vợi nhẹ
Ngồi bên thềm cỏ dại...

Có những lúc
Cười vào ngày mê mải
Thơ, tình yêu, cùng mộng ảo nơi đây...
Những đuổi bắt, ngây khờ theo ngọn gió, áng mây
Nắng
Mưa
Mùa thu
Vườn lộc biếc...

Từ giã hết
Thử xem
Còn nuối tiếc?
Còn luyến lưu hay rồi sẽ dần quen...


(21/5/2010)