Một ngày nhọc nhằn
Em ngu ngơ cười cùng thế nhân
Ai biết
Đằng sau
Một sự thật
Chỉ là những trả-vay cho hết chút nợ nần

Một ngày
Nhiều bâng quơ
Thoáng xót xa rồi chợt muốn hững hờ
Chòng chành như nỗi nhớ
Xoáy tròn trộn lẫn cùng mơ...

Một ngày lang thang
Trên niềm vui của mọi người
Nhặt lên những vụn vằn ngớ ngẩn
Soi một hồi
Bất chợt thấy tôi!


(21/02/2010)