Có một ngày như thế, anh đi...
Em không níu
Mùa thu thôi hờn giận
Em cũng biết mình không nên vướng bận
Tâm hồn người lãng tử
Mong manh...

Anh đi rồi
Chiều bâng khuâng, thầm lặng
Gió ngẩn ngơ không buồn động lay cành
Lá thờ thẩn rung môi câm bặt tiếng
Hoàng hôn tỏ một cõi lòng xao xuyến
Chầm chậm buông
Từng chút một
Sương lam...

Em níu những chòng chành
Em sợ bóng trăng tan!
Dẫu đã biết chỉ còn đây hoài niệm…
Sao chẳng đành thả bao lời âu yếm?
Vào lãng quên
Nhờ bóng tối lấp dần...

Anh đi rồi
Ánh trăng cũng lạnh băng
Những nồng ấm dường như đều tan biến
Vết thương lòng đến bao giờ kín miệng?
Con đường xưa
Dòng sông cũ…
Ngả nghiêng!


(03/4/2010)