Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 30/10/2014 14:37, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 20/03/2019 16:28

Sống ở đời để gánh chịu nỗi đau?
Ừ, có lẽ... Hình như mình đang thế
Lòng thắt lại, vẫn nói năng nhỏ nhẻ
Miệng tươi cười mà nước mắt muốn tuôn rơi!

Đôi khi nhủ thầm ai hiểu nỗi đau tôi
Tri âm ư? Có mấy người đâu nhỉ?
Khi không thể nói ra điều đang nghĩ
Sao có người thấu hiểu cùng ta!

Ôi cuộc đời, ôi nhân thế quá bao la!
Ta nhỏ bé, quắt quay chi? Mệt mỏi!
Nếu đã vuột xa ngoài tầm tay vói
Đừng ưu tư, đừng than vắn, thở dài

Biết, thì biết thế lâu rồi
Buồn, vẫn cứ buồn thôi
Đau, còn đau đòi đoạn
Biển sầu cứ đó, mãi chơi vơi...

Bâng quơ ngửa mặt hỏi trời
Chút bình an ấy đã trôi chốn nào?


24/02/2011