(Tặng Nguyệt Thu)
Thấy bóng trăng thu trốn gió đông,
Lạnh đời thiếu phụ nỗi chờ trông.
Sóng tình cuồn cuộn ôm nguồn sáng,
Khắc khoải gió lòng quấn đợi mong.
Hiu hắt đèn vàng soi bóng nguyệt,
Lờ mờ trăng lạnh rọi nơi không.
Trăng thu, đèn sáng nghe buồn vắng,
Thoảng tiếng sương rơi trải nỗi lòng.