Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 17/12/2014 11:56

Ngày đi
Mỗi ngày vẫn qua đi
Sáng...
Trưa...
Chiều...
Tối...
Thời gian chưa bao giờ biết nói dối
Chỉ có ta: con người
Lập lờ giữa ánh sáng và bóng tối
Triền miên...

Cỏ cây chưa khi nào thấy muộn phiền
Mùa mưa đi qua đất lại xanh màu cỏ
Khi hạn hán và bạt ngàn giông gió
Trôi xa rồi
Rừng hoa, đồng lúa... sẽ sinh sôi.

Anh và tôi
Chúng ta góp mặt cùng nhau trong cuộc đời
Có thể nằm xuống rồi còn chưa lần gặp mặt
Có thể vĩnh viễn là những đường thẳng song song
Như thanh ray đường sắt
Mãi mãi là những kẻ lạ xa

Không sao...
Chỉ cần biết trên thế gian này sa số, hằng hà
Nỗi buồn, niềm đau, ngang trái...
Ta cũng sẽ chẳng thoát ra ngoài điều ấy
Hãy cố mà an nhiên!


20/01/2011