Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 16/09/2014 09:09, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 19/09/2014 09:41

Có nỗi nhớ không thể nào nguôi ngoai...
Có tình yêu không khi nào lạc loài
Dù đã qua bao chặng đường giông bão
Dù đắng cay hay hạnh phúc xứ người...

Có nỗi nhớ mang tên là quê hương
Gửi vào hoa sim tím dại bên đường
Những nồng thơm của mùa Ngâu năm cũ
Nơi giàn trầu... xa cách mấy, còn thương!

Có nỗi nhớ trườn qua đêm thao thức
Ngày cất vào ngăn ký ức, vờ quên
Khi cơn mưa về gõ nhịp êm êm
Từ sâu thẳm bỗng trào lên da diết

Có nỗi nhớ mang tên niềm giã biệt
Là ra đi dài hơn những lần về
Là âm thầm che giấu tái tê
Là nụ cười rưng rưng nước mắt

Những nỗi nhớ mang niềm đau se thắt
Nhỡ cưu mang trên những phận đời
Như tình yêu chẳng thể xa rời
Như nhung nhớ không bao giờ chia cắt

Qua năm tháng, màu thời gian gạn lọc
Mong chỉ còn trong văn vắt ngọc sương...


12/9/2014