Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 23/04/2016 10:00

Trăng trải bóng lên thềm
Ánh trăng mùa xuân dịu dàng ghé bên song cửa
Mỉm cười với tôi
Giữa khoắc khuya trăng chẳng nói nên lời
Lặng lẽ bên nhau, nửa đêm về sáng
Là âm thầm bầu bạn
mà tâm tình cứ thế đầy, vơi...

Qua một năm, thêm một tuổi nữa rồi
Ngày tháng nhiều thêm, lấp đầy lên ký ức
Tưởng là được mà hoá ra lại mất
Những vòng quay cần cù, mải miết chở đời trôi...

Thuở ấy qua rồi, tất cả xa xôi
Ánh mắt, nụ cười một thời xanh như ngọc
Tuổi hoa niên nắng cài thơm mái tóc
Hồn trong như hương cỏ mật tinh khôi

Thuở ấy qua rồi, tất cả quá xa xôi
nhiều khi lòng ngập đầy nuối tiếc
Đâu rồi hoa vàng, nụ biếc
Đâu rồi long lanh giọt tươi vui?

Những bồi hồi...
chỉ một chút này thôi
bâng quơ ngỏ cùng trăng, đêm tĩnh lặng.
Sương giăng màn, đêm trắng
Trăng lặn nơi ngõ trời...


21/3/2016