Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/05/2009 22:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/05/2009 22:05

Mới thôi, trăng đã cạn tuần
Cá về với nước, nước dâng tràn đầy
Lời ca tiếng hát vui say
Chiến trường hòa với luống cày cồn dâu.
Ngoài kia khói lửa ngầu ngầu
Binh hùng nay đã bắt đầu ruỗi dong
Trong quân nhìn bóng Thu Hồng
Tú Tâm bịn rịn lệ lòng thầm vương.

Rồi bao sôi động chiến trường
Đánh nhanh rút lẹ diệt phường viễn chinh
Đoàn quân du kích tài tình
Đoạt thu súng giặc, triệt nanh vuốt thù.
Lệnh về giữa cuối mùa thu
Gấp trong trọng trách chiến khu bảo toàn
Anh Khoa rời khỏi cơ quan
Nối dây liên lạc, mở đàng giao thông
Cùng Minh ý hiệp tâm đồng
Luôn trong tư thế phản công quân thù.

Rừng An Định, ấy chiến khu
Suối nguồn tiếp tế quân nhu chiến trường
Âm thầm nép bóng rừng thương
Mặc bao sóng gió bạo cường làm reo
Nhấp nhô gành đá cheo leo
Có hang thăm thẳm, có đèo chênh vênh
Triền miên bom thét đạn rền
Vẫn kiên gan, mãi vững bền đáng kiêu.
Bỗng nay liên tiếp mấy chiều
Bom cày lỡ núi, xăng thiêu đỏ rừng
Ca nông trợ chiến không ngưng
Chiến xa loạn xạ, núi rừng tan hoang
Dầu cho sát khí ngút ngàn
Chiến khu, ta lại bảo toàn chiến khu
Súng thù, ta bắn vào thù
Đạn Tây, ta lại cắc cù vào Tây
Oai hùng từng phút từng giây
Quyết cho tỏ mặt biết tay anh hào
Giặc lên, giặc ngã lộn nhào
Cậy bom ỉ đạn, giặc ào giặc lên
Giặc lên, giặc ngã lăn kềnh
Vào An Định hẳn một tên không còn.
Sức thù lay núi đổ non
Song không chuyển nổi sắt son Lạc Hồng.
Một tràng đại pháo ca nông
Rít lên khủng khiếp sát phòng tuyến ta
Vai Khoa đạn trúng máu nhòa
Đại liên kia, cũng đứt ba chân kiềng
Cán cân hỏa lực lệch nghiêng
Giặc kề gang tấc, Minh điên loạn người
Khoa rằng: - Hãy lấy xác tôi
Mà thay giá súng cấp thời mới mong
Thế cùng, Minh phải chiều lòng
Trên lưng nòng súng đỏ hồng đạn tuôn
Đạn tuôn vào đám giặc cuồng
Giặc rơi giặc rụng, dứt luồng tấn công.
Sương tan rực rỡ ánh hồng
Chiến khu xác giặc chất chồng ngổn ngang.

Tin Khoa đồn đãi về làng
Tú Tâm thấp thỏm lệ tràn thâu canh
Theo lời gió thoảng phong phanh
Vẫn còn chưa biết dữ lành ra sao.
Đang cơn đau nhức cấu cào
Bỗng đâu thằng bé xanh xao đói nghèo
Thân hình vàng vọt ốm teo
Tâm thương xót phận bọt bèo, dò thăm
Tên Hai Vinh tuổi trăng rằm
Mồ côi khi chẳng bao lăm tuổi đầu
Khổ thân hành khất bấy lâu
Đời trong ghẻ lạnh còn đâu nụ cười ?
Thương tình, Tâm nhận dưỡng nuôi
Mưa hòa gió thuận đã tươi tắn màu.