Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/05/2009 21:53

Đời còn loàn loạn cuồng phong
Nước non ngầm ngập chìm trong điêu tàn
Bạo hành ôi! giặc Phù Tang
Của dân vét sạch, đốt làng cháy thiêu
Hận căm, bà ngoại quyết liều
Nhằm thằng giặc, bửa một rìu chẻ ra
Lạ gì giặc Nhật hung tà ?
Phút thôi chúng đã xé già nát thây.
Rít hờn ông ngoại ra tay
Lưỡi dao căm hận diệt ngay một thằng
Tiểu liên giặc nổ một băng
Tay dao, ngoại cũng lướt phăng bay vèo.
Ngoại nhào, giặc cũng nhào theo
Ngọn trào chống Nhật ầm reo khắp miền
Nầy Ba Tơ, nọ Thái Nguyên
Tập đoàn quân phiệt đảo điên tơi bời
Oai hùng thay! Việt Nam ơi!
Tiếng chuông bất khuất đời đời ngân vang.
Mùa thu nhất trí rập ràng
Dưới cờ khởi nghĩa đập tan hai xiềng
"Tuyên ngôn độc lập" loan truyền
Non sông thống nhất kết liên cơ đồ.
Nhà nhà dậy tiếng tung hô
Chỉ riêng Tâm, lệ không khô đôi hàng
Nặng thương vì mảnh hồn oan
Xuân đà lạc lẽo, đông càng buồn tanh
"Đầu sông hay cuối chân gành
Khoa ơi! thấu chút lòng thành dùm em
Dẫu cho chân yếu gót mềm
Quyết tìm hài cốt anh đem về làng."
Bóng ai đưa bước lần sang
Mặt sần mày sẹo, còn đang vấn lòng
Khách rằng: - Cách đã bao đông
Quá lâu, nên chị quên tông tích rồi.
Trầm trầm giọng nói quen thôi
Ồ lên một tiếng: - Ối trời anh Minh!...
Minh cười ý nhị quay mình,
Khoa đà quyện lấy bóng hình người thương
Đào nguyên âu cũng chẳng nhường
Âm ba réo rắt cung thương nhịp nhàng
Sau vườn Tân hát ca vang
Tung tăng bắt bướm, nhộn nhàng hái hoa
Mãn vui khi trở lại nhà
Mắt đen lay láy nhìn Khoa... ngập ngừng
Nội vào giọng nhẹ thưng thưng
Rằng: - Cha cháu đấy, đến mừng mau đi!
Tân còn ngớ nghếch biết gì ?
Khoa âu yếm vội ôm ghì lấy con
Hoà vui Minh cũng cười ròn
Rồi bao khúc mắc cũng đon đả bày
Cuối cùng mới tỏ mới hay
Rằng: - Hai thi thể của ngày xưa xa
Khoa vào nhà xác cắp ra
Ngõ hầu đánh tráo tiện đà thoát thân.
Niềm vui rộn rã xa gần
Thoát vòng nô lệ toàn dân nức lòng.