Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 23/07/2014 21:55

Hỡi em, bao giờ thì chúng mình làm lễ cưới?

Khi anh tìm đến và được chấp nhận bằng hương vị đậm đà của nam trân quê hương anh, dịu ngọt của thanh trà quê hương em, anh tưởng anh trở thành kẻ khác, một kẻ hành hương biết mình đang trên đường trở về đất thánh, ngỡ những lá vàng đau thương trên cây đời anh rụng hết, những con bọ rầy ý nghĩ đã ngủ ngoan trong đầu anh, không còn rức rỉa những cây cỏ tin yêu đã khô cằn nhựa sống.

Hỡi em, bao giờ thì chúng mình làm lễ cưới?

Người ta bảo anh là nhà thơ - anh tự hỏi không biết có phải - chỉ là một giống nhai lại mớ ngôn từ giẻ rách, lừa dối thiên hạ bằng những ảo tưởng mặc áo hoa, những khổ đau vớt ra từ lò nhuộm những hận thù súng đạn chết chóc viển vông.

Anh im lặng câm điếc như một loài hến như một con sò muốn được yên thân nằm thở dài trên bãi cát quê hương nghe tiếng súng là tiếng sóng đập trên thái dương đau nhói từng cơn những ngày những đêm không nhớ hết.

Hỡi em, bao giờ thì chúng mình làm lễ cưới?

Biết nói thế nào với em khi trán anh vẫn kẽm gai rào kín, mắt anh nhìn tua tủa bàn chông và người đời thì vẫn liên tiếp ngộ nhận đằng sau mỗi lời nói nghi ngờ vẫn hằng hằng phục kích?

Anh rơi từ đỉnh đau thương xuống vực sâu tủi hổ dấu mặt nằm im không dám nhìn ngày lên vàng vọt sợ đồng loại nhận ra mình chỉ là một tên mồm mép nói hoài nói hoài về cuộc chiến tranh trong mỗi trái tim trên mỗi phần da thịt quê hương.

Hỡi em, bao giờ thì chúng mình làm lễ cưới?

Anh vẫn đánh lừa anh mỗi ngày nghĩ rằng người ta không quên được vết thương càng lúc càng lở lói máu càng lúc càng đặc quánh căm hờn và những ruộng lúa chết ngạt trong rừng mưa bom sâu vào thân thể.

Hỡi em, bao giờ thì chúng mình làm lễ cưới?

Chắc sẽ có một ngày khi anh quay về với một tay hay một chân còn lại đưa em ra bờ sông buổi chiều cúi nhìn mặt mình trong dòng nước đục ngầu và mặc áo cưới cho em bằng hai hàng lệ nóng.

Em sẽ khóc, anh biết thế, nhưng em hãy khóc cho chính em mỗi chúng ta nên tự khóc cho mình vì đời đâu có dư thừa nước mắt.

Hỡi em, bao giờ thì chúng mình làm lễ cưới?

Sẽ có một ngày anh vẫn tự nhủ với lòng và hẹn hoài với em dù không tin ở lời mình nói nhưng biết làm sao hơn khi hạnh phúc bay xa và anh đã là một thân chim gãy cánh chới với gọi theo bằng mớ bất lực bò ngổn ngang trên ngày tháng đời anh.

Hỡi em, bao giờ thì chúng mình làm lễ cưới?

Anh gọi quê hương gọi mẹ gọi em nhiều lần đêm nay nhưng sao hồn anh vẫn nước mưa giọt thủng lạnh cóng hy vọng không có cả một vọng âm trong đầu anh thạch động.

Hỡi em, bao giờ thì chúng mình làm lễ cưới?

Khi ta yêu nhau anh sáng loà hạnh phúc nhưng ngờ đâu bài thơ vui viết cho em chỉ là cơn nghỉ mệt của con bò rừng chiến tranh chờ giờ trở lại đấu trường.

Ngày mai anh sẽ cưới em dù sính lễ chỉ có trái tim đau thương còn đỏ tươi dòng máu vừa lôi ra tự buồng ngực cuộc sống đã chết hôm nay.

Người yêu, hãy đợi và hãy cười bằng hai hàng nước mắt để mùa xuân về làm quà mừng tuổi cho anh.


1965

Nguồn: Thơ tình, Tần Hoài Dạ Vũ, NXB Hội nhà văn, 1992