Sài Gòn ơi nhớ ngày ta chia xa
Mà chẳng biết đến khi nào trở lại
Nhớ ánh sáng đèn màu, nhớ hàng me xanh mãi
Nhớ buổi cùng nhau dạo phố phường

Nhà em xa ở phía cuối con đường
Nhà anh ở phía sau dòng sông chảy
Chiếc cầu lớn nối mây trời vời vợi
Tiếng còi tàu đánh thức cả bình minh

Anh đi xa thành phố thuở chúng mình
Nhớ bến cảng, những con tàu hò hẹn
Nhớ ghế đá công viên, những nơi ta đến
Nhớ con đường, mùa mưa nắng đi qua

Rồi xuân về mai vàng lại nở hoa
Như muốn gọi xa gần về đoàn tụ
Hương hoa bưởi mái tóc thề quyến rũ
Bỏ bùa anh say đến mãi muôn đời

Con phố mùa thu thay áo bồi hồi
Những chiếc lá vàng rơi chiều ngơ ngác
Những ngày nghỉ hẹn hò cà phê sáng
Kéo thời gian cho thương nhớ đong đầy

Sân ga chiều nhộn nhịp tiễn người đi
Theo tàu chạy, gửi niềm thương, nỗi nhớ
Trời chưa sáng, những cửa hàng đã mở
Cô bán hàng, ngọt lịm giọng miền Nam

Sài Gòn ơi, ta mong mỏi bao năm
Được trở lại cùng em thăm bến cảng
Dinh Độc Lập, cầu Sài Gòn, nhà hát
Chợ Bến Thành, khu du lịch Suối Tiên

Rồi nắm tay nhau trên những con thuyền
Chở trăng sáng mùa thu vào thành phố
Chở giông bão đi xa, chở mùa về chín đỏ
Chở muôn vàn thương nhớ Sài Gòn ơi!