Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Sài Gòn (9)
Đăng ngày 20/12/2015 21:01, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 21/12/2015 06:47, số lượt xem: 501

Tôi sinh ra giữa bao lời khấn nguyện,
Lớn lên nhờ hạt đất đỏ Tây Nguyên,
Bôn ba bốn bể, xe từng chuyến...
Đến nơi đây với bao nỗi ưu phiền…

Sài Gòn ơi! Đất đau từng khúc ruột!
Mây chiều gió, nay gió đã theo mây,
Ống khói đen đè bẹp từng điếu thuốc,
Mang uy quyền, chúng quấy phá nơi này.

Sài Gòn ơi! Dân ba miền quy tụ,
Lá vàng khô cháy rát giữa chiều thu.
Hồ Chí Minh hay Sài Gòn xưa cũ...
Đã cất lên những tiếng hát căm thù?

Sài Gòn ơi! Người nghèo ở đằng xa...
Tìm gặp mày, xin miếng cơm tàn tạ...
Nhưng chó vàng với thằng áo xanh lá...
Đứa đè cổ, đứa đứng chờ lột da!

Sài Gòn ơi! Có bao giờ nhớ lại?
Dinh Độc Lập ngồi lặng lẽ không ngai...
Những tượng đài hao phí được ưu ái,
Vì tiền, họ vẽ lắm chiêu bài.

Sài Gòn ơi! Đến bao giờ giải phóng?
Đến bao giờ lấy lại đất cha ông?
Hay là đợi đến khi nào mất cả...
Rồi dân ta mới tất tả vùng lên?

Chiều nặng nề trong lớp học thân quen,
Nơi kiến thức nhồi nhét vào từng ngày...
Đặt điều bịa chuyện, trơ trẽn chưa từng thấy!
Bản lĩnh ngoại xâm hoá ra chỉ chừng này.

Sài Gòn ơi! Chưa bao giờ gặp gỡ...
Nhưng tôi nhớ, rất nhớ Sài Gòn xưa...

- Bài thơ chỉ nói lên cái buồn của mình về một Sài Gòn đang ngày càng đô thị hoá và mất đi cái vẻ cổ kính xưa cũ, không nhằm đả kích chính trị mà chỉ nhắm vào việc đá mông một số hiện tượng xã hội.
- Bài thơ được sáng tác ngày 25 tháng 10 năm 2015 với bút danh Yuuzai.
- Tác giả rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của mọi người bất kể là ai, xong, tác giả không thích đá xoáy vì đó là hành động phi hảo hán, bất quân tử và vô nữ nhân tính, đá thẳng thì chịu!