Sao lòng mình cứ nhớ đến ngày xưa
Nhớ đến tuổi thơ, nhà tranh, vách đất
Những ngày mưa nền nhà quen ngập nước
Gió lạnh đông về đêm đắp thiếu chăn.

Chiều tan trường cắt cỏ cánh đồng xanh
Bắt bướm, chăn trâu, thả diều, câu cá
Mót củ khoai ủ vào trong rơm rạ
Cá nướng sao thơm ngon đến lạ thường.

Nắng bụi, mưa bay lầy lội con đường
Đưa chân bước, dép dính bùn nằm lại
Trơn trượt ngã giơ bàn tay chới với
Sách vở rơi vào vũng nước, bùn dơ...

Đêm ngủ giật mình tỉnh giấc cơn mơ
Cứ sợ ngủ quên muộn giờ đến lớp
Bài toán, bài thơ vẫn còn chưa thuộc
Sợ cô giáo hỏi bài, điểm kém bạn cười chê.

Tuổi thơ nồng nàn yêu biết mấy sông quê
Hè bơi lội thả con thuyền mơ ước
Đêm tha thiết dưới bầu trời trăng sáng
Nghe câu hò dào dạt đất quê hương.

Ngày đó bạn bè hay giận hay thương
Chưa nhớ tóc ai thơm mùi bồ kết
Tranh nhau chỗ ngồi, giành nhau phấn viết
Nghịch ngợm trêu đùa, “nhất quỷ, nhì ma..”.

Vẫn nhớ như in màu đất nền nhà
Mỗi lần quét lại ra bao bụi đất
Ngày mưa gió không ra ngoài sân được
Khoét lỗ nền nhà làm chỗ chơi bi.

Nhớ con ve đầu hạ nhắc mùa thi
Chùm phượng vĩ hẹn hò ngày trở lại
Tuổi thơ ơi còn điều gì chưa nói?
Sao lòng mình cứ nhớ những ngày xưa...