Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 28/07/2014 14:25

Con chưa kịp về chuốt từng cọng rơm khô
Thơm hương nếp lót lên giường của mẹ
Cơn gió bấc đầu mùa sao vội vàng đến thế
Ta chưa kịp về thăm quê, Đông ơi!

Đã một thời con mặc áo tơi
Nghe gió rét cựa bên ngoài sột soạt
Đan những đường bừa trong sương mờ man mác
Cho nước, bùn ấm đôi bàn chân

Đã một thời con đâu có chăn
Đêm quá rét chui vào rơm làm ổ
Có ông mặt trời trong rơm lan toả
Có hương lúa đồng hôn con trong mơ

Đã có ngày con mải nghĩ vần thơ
Rơm cháy rát khi nồi cơm đã cạn
Ăn miếng cháy ngả màu đen sạm
Mẹ khen ròn, thơm như ngô rang

Đã có thời con bện những nùi rơm
Lũ trẻ chăn trâu gọi con thằng giữ lửa
Sắn nướng, khoai lùi chia nhau cười nghiêng ngửa
Có bữa tiệc nào ngon như thời ấu thơ!

Đã bao lần khi lá rụng cuối thu
Con lại về chuốt rơm đặt lên giường mẹ
Lót cả đồng quê nên ấm nồng đến thế
Con xin lót thêm cuộc đời mình dưới tấm lưng còng của mẹ, mẹ ơi!


10-1992
Nguồn: Tạ Minh Châu, Lời neo trong đêm (thơ), NXB Văn học, 2001