Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/02/2020 20:39, số lượt xem: 127

Lạnh về đêm,
Buốt như mùa đông đã tới.
Gió nổi lên,
Nắng đốt thiêu như giữa trưa hè.
Và đồi thấp,
Đất khô, vàng một màu cỏ cháy.
Lửa chực chờ,
Đem chết chóc tai ương.
Mặt trời biếng,
Dường như đang biếng ngủ,
Cho ít nắng sớm vàng,
Đủ ấm, của độ xuân sang.
Cây lá rụng,
Vàng mùa thu trước ngõ.
Cây xanh quanh năm,
Chồi vẫn xanh nhưng đang độ xuân về.

Nơi ta ở,
Một ngày đang có bốn mùa đan quyện.
Như đời chông chênh,
Quyện lẫn thương nhớ buồn lo.
Cuộc đời ta,
Giờ như thu đang chạm ngõ.
Vui với con, vui cứ vui.
Rất đời thường và rất nhiều thương nhớ,
Nhớ mẹ thương yêu, đánh mất tuổi xuân thì,
Đem xuân đến, cho ta tuổi trẻ.
Thương cha ta, tuổi già cô lẻ,
Một thân một mình chống chọi cô đơn.
Yêu vợ ta, cho ta đám trẻ.
Nhức cái đầu, nhưng lại nhớ lại thương.
Lại nhớ ta, một thời rất trẻ,
Đội đá vá trời cháy rực những ước mơ.
Lại lo mùa đông, đời ta sắp già,
Mà con trẻ, đời như thiếu một điều gì thật cần thiết.
Như là thiếu những ước mơ,
Và tình bạn bè thân thiết.
Dù đời ta, dang dở những ước mơ.
Nhưng tình bạn bè, tự tin không thiếu.
Nghĩ tới đó lại ấm lại cõi lòng,
Thấy đã sẵn sàng cho cuộc đời mùa đông,
Mà nó đã lò dò nơi bóng cửa đó đây.

11/19/2019