Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: bão (10) quê hương (224) miền Trung (23)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/10/2015 05:28

Nhà tôi ở bên sông trống gió
Mái lá đơn sơ, cột gỗ gầy
Mùa bấc bếp chiều không lửa đỏ
Trưa nồm trở mạnh vách lung lay

Năm năm, mỗi độ đông vừa chớm
Xóm dưới làng trên ngại lụt nhiều
Dòng nước Thu Bồn thành nỗi sợ
Khi rừng xa vọng thác vang reo

Mưa... những tuần mưa nối tiếp nhau
Đôi bờ sông lớn nước dâng mau
Nước dâng ngờm ngợp, trôi cuồn cuộn
Nước ngập gần xa trắng một màu

Đồng lúa, vườn cây nước xoá nhanh
Nước xô nhà ngói, cuốn nhà tranh
Nước ngâm cỏ chết, trâu bò đói
Bốn hướng trời không chút nắng hanh

Người ở miền Trung mùa lụt tới
Nhắc nhau câu chuyện “bão năm Thìn”
Năm nay lại cũng năm Thìn nữa
Lụt đã tràn dâng, bão đã lên!

Bão đã lên, ơi xứ ta nghèo
Ai ra ngoài nớ gởi sầu theo
Có bao nhà đổ, bao người chết
Bao lúa, khoai, ngô... hoá bọt bèo!

Nhà tôi ở đó mong manh lắm
Tay mẹ làm sao chống gió cuồng?
Con ở phương Nam chiều vẫn ấm
Mà lòng như có nước sông tuôn...


Sài Gòn 18-9-1964