Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 27/07/2015 15:20

Tôi - con tàu cuốn gió, lao bay!
Trong nắng sáng - tiếng còi tôi hối hả
Với trước mặt, tôi là niềm gặp gỡ
Cùng sau lưng tôi là nỗi chia xa...

Tiếng cười nào ríu rít trong toa
Tôi sung sướng thả cương thả cửa
Như em bé nhìn qua khung sổ
Mắt tròn xoe, tay muốn nhoài ra...

Những cánh cò chớp nắng, những làng xa
Những dáng núi xoay tròn điệu múa
Cung đường mới mở ra trong gió
Những công trình vùn vụt lùi qua...

Tôi gửi lòng tôi xuống các ga
Không dừng được - tôi là con tàu suốt!...
Ai vẫy đó - mắt nhìn theo tha thiết
Tôi bâng khuâng gửi lại tiếng còi chào!...

Dáng cầu quen, xúc động đến xôn xao!
Tôi vàn mãi nhịp tôi trên sóng nước
Tôi vang mãi nhịp tôi bát ngát
Tình đôi bờ ngô lúa thương nhau...

Tôi toả mây trắng xoá ngang đầu
Tôi nổi gió! tung hoành, tôi xé gió!
Điều thôi thúc trong tôi là tốc độ
Trước vô cùng mới mẻ - hướng tôi bay!...


Nguồn: Tô Hà, Hương cỏ mặt trời (thơ), NXB Hà Nội, 1978