Anh nhìn thấy gương mặt em đỏ bừng
Vì tình yêu đối với anh
Đôi bàn tay đẹp của em điên cuồng
Bờ môi run và thì thầm những lời gì đấy
Và – quả vậy –
Có phải đấy là ân huệ với anh?
Bây giờ em đã chẳng yêu anh
Nhưng em đã từng yêu ngày trước
Và trong tình yêu ngày trước
Em đã trao anh ân huệ muôn đời
Rằng anh có thể nghĩ về em, em ơi.