Tầu cuộc đời mang ta chẳng về đâu,
Thậm chí không biết từ đâu xuất phát.
Ngày tháng dài cứ trôi đi mải miết,
Và chúng ta chả biết đến được đâu.

Tầu vút qua bến mang tên “Nhà Trẻ”
Và xa xưa đâu đó bến “Nhà Trường”.
Lúc bấy giờ thấy kem, kẹo là mừng,
Pepsi kém hơn nước chanh đường vị ngọt.

Tầu vút qua bến mang tên “Đại Học”,
Chuyện tình gái trai, những đội sinh viên.
Dù không phải ai cũng qua con đường ấy,
Nhưng cái thời cái thuở mấy ai quên.

Tầu đã đưa ta đến bến “Tình Yêu”,
Tắt ngang qua ga tên là “Xa Cách“.
Máu cứ quay cuồng, tăng cao huyết áp
“Thất Vọng”, “Buồn Đau” tên các nhà ga.

Tại nhà ga “Gia Đình” tầu phanh lại,
Chuyến tầu này dừng nghỉ cũng khá lâu.
Rất nhiều người rơi châu vì hạnh phúc,
Có những người vì nghĩa vụ với nhau.

Một số người cám ơn cho số phận,
Không muốn làm cuộc sống bị đổi thay.
Một số khác muốn tự do đó đây,
Nên đã rẽ xuống sân ga “Phụ Bạc”.

Tầu vẫn giữ nguyên lộ trình như trước
Qua cửa sổ tầu ta thấy hết cuộc đời.
Ai tiếp tục đi, ai đã tới nơi,
Cuối cùng tất cả bỏ rơi con tầu ấy.

Ta lại đưa lên tầu lũ con cháu,
Tầu sẽ không có bến đỗ “cuối cùng”.
Lộ trình tầu từ ngày đầu xuất phát.
Có lẽ là đến ga lẻ “Vĩnh Hằng”.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)