Tôi đi trong thung lũng, mũ kêpi đội đầu
Dưới lớp găng da là cánh tay rám nắng
Xa xa thảo nguyên đầy hoa hồng rực sáng
Dòng sông biếc xanh êm ả lững lờ trôi

Tôi có cần gì đâu, tôi - chàng trai vô tư
Chỉ nghe bài ca - tâm hát liền theo đấy
Miễn tấm lưng thanh xuân còn thẳng, thế thôi
Miễn có làn gió mát nhẹ nhàng thổi tới

Tôi ra đường, ra ngoài bãi cắt cỏ
Bao đàn ông đàn bà chỉnh tề ở đó
Cây cào cỏ thì thầm điều chi, chiếc liềm hái huýt gió điệu gì
Này nghe đây thi sĩ, anh khoẻ hay không khoẻ?

Mặt đất vẫn thân thương hơn. Bay trên không thế đủ rồi
Anh yêu thung lũng thế nào, hãy yêu lao động như vậy
Dù không phải nông dân hay người nông thôn
Hãy cứ vung cây hái lên tỏ nhiệt tình cho mọi người thấy

Chà, ngòi bút không phải cây cào - lưỡi hái không là bút
Nhưng lưỡi hái cũng có thể đẩy những dòng thơ đến bến bờ xa
Dưới vầng mặt trời và những đám mây mùa xuân ấy
Người ta sẽ đọc chúng nhiều cho dù tháng năm qua

Tôi sẽ cởi phăng bộ vét kiểu Ănglê
Nào, đưa lưỡi hái lại đây, tôi sẽ cho các anh thấy
Dù tôi không phải là bạn và người thân của các anh
Thì ký ức về làng quê vẫn còn trong tôi đấy

Những hố đất sâu, những mô đất cao với tôi chẳng là chi cả
Vui sướng thay được vung cây hái trong buổi sớm mù sương
Rồi xếp các hàng cỏ như những dòng chữ trong thung lũng
Để rồi đám ngựa và cừu sẽ đọc chúng lên

Trong những hàng chữ này có cả bài ca và cả ngôn từ
Tâm hồn tôi vô tư. Và tôi sung sướng nghĩ
Rằng, mỗi con bò có thể đọc lên những hàng chữ đó
Và trả công cho người bằng sữa ấm của mình


1925

Nguồn: Thơ trữ tình chọn lọc X.A.Êxênhin (song ngữ Nga - Việt), Đỗ Đức Thịnh, NXV Hội nhà văn, 2016
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)