Ai nằm kia, đang trùm chăn bông
Kín cả đầu cả hông?
Ai đang nằm kê ba chiếc gối
Bên một bàn thức ăn để nguội?

Ai tỉnh dậy, mặc áo quần
Chẳng buồn gấp chăn
Rồi sau đó dùng nước sôi rửa mặt
Chấm qua trán, đôi môi
Và đôi mắt?

Ồ chắc đây là một ông già
Tuổi một trăm hay một trăm mười ba?
Không!

Ai cau có, miệng ngậm đầy bánh ngọt
Và còn kêu: - Ở đâu cămpốt?
Đưa cái kia!
Đưa cái này!
Không, cái khác!
Đưa đây!

Ồ chắc đây là một anh tàn phế
Mới nói thế?
Không!

Thế thì là ai đây?
Và vì sao suốt ngày
Phải đi ủng lông
Phải mang găng ấm
Để khỏi lạnh tay
Để không bị cảm
Dù mặt trời đang chiếu sáng trên trời
Dù nửa năm chưa hề có tuyết rơi?
Hay người ấy sắp phải đi Bắc Cực
Nơi gấu trắng sống trong băng dày đặc?
Không!

Xin mọi người cứ nhìn kỹ - thì ra
Đó chỉ là cậu bé Michia!
Michia của mẹ!
Michia của bố!
Sống ở nhà năm mươi hai, trên đại lộ

Suốt ngày trong phòng
Đắp đầy chăn bông
Ngoài bánh ngọt, kẹo, đường và hoa quả
Cậu không ăn gì cả

Nhưng vì sao?
Vì sao ư, úi dào
Vì vừa dậy, sáng nào cũng thế
Người ta bắt cậu đo nhiệt kế
Rồi mặc áo
Rồi đi giày
Và bất kể ban đêm hay ban ngày
Cậu muốn ăn cái gì cũng được!

Nếu trên trời có tí mây đen
Là cậu đi giày cao cổ
Nếu buổi sáng cậu thích nằm thì, ôi
Suốt ngày nằm yên một chỗ

Nhưng vì sao?
Vì sao ư, úi dào
Vì bố mẹ chiều anh con ghê quá
Vâng, chỉ chiều và nuôi lớn mà thôi
Không chịu dạy cho con gì cả

Không chịu dạy để con thành phi công
Thành người lính lái xe tăng dũng cảm
Không rèn luyện để con thành công nhân
Thành chiến sĩ hoa tiêu trên chiến hạm

Nên cứ thế, bên bố mẹ, Michia
Lớn dần lên, sợ giá băng, gió bão
Như những cây trinh nữ sợ mùa đông
Trong tủ kính của vườn bách thảo


Nguồn: Thơ Nga chọn lọc (dịch), Thái Bá Tân, NXB Giáo dục, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)