Chiếc tàu điện số Mười
Đang chạy kia, giữa phố
Một trăm năm mươi người
Đứng và ngồi trên đó

Hành khách vào rồi ra
Chen đi rồi chen lại
Nhưng cậu Nhicôlai
Thì ngồi rất thoải mái

Cậu ngồi ngay hàng đầu
Ghế vừa êm vừa sạch
Cậu tới sân trượt băng
Cặp đôi giày dưới nách

Bỗng tới bến số Năm
Một bà già mệt mỏi
Hổn hển bám tay cầm
Leo lên tàu chật chội

Hành khách vào rồi ra
Chen vai rồi chen cánh
Nhicôlai thì ngồi
Bà già đứng bên cạnh

Cuối cùng tới sân băng
Tàu từ từ dừng lại
Nhicôlai vội vàng
Bước xuống tàu thoải mái

Bà già đang định ngồi
Thì chỉ trong nháy mắt
Có một cậu thiếu niên
Đã tranh bà ngồi mất

Đó là Valentin
Trượt băng về, nhanh nhẹn
Leo lên toa và ngồi
Rất êm và rất tiện

Hành khách vào rồi ra
Chen vai rồi chen cánh
Valentin cứ ngồi
Bà già đứng bên cạnh

Chuyện kể ra còn dài
Nhưng mà thôi, phải hiểu
Là nên nhường chỗ ngồi
Cho những người già, yếu


Nguồn: Thơ Nga chọn lọc (dịch), Thái Bá Tân, NXB Giáo dục, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)