Tôi vẫn luôn khát khao thành phố
Khát khao hoà trong nhộn nhịp ồn ào
Như sóng biển mang theo bao tình cảm
Ý chí, tình yêu lan toả dâng trào

Ôi hoàng hôn ngày xuân buồn rười rượi
Tôi khát khao ánh sáng trong san sát toà nhà
Thật thích thú giữa sóng người xô đẩy
Hãy nhìn sóng người cuồn cuộn vươn xa

Sóng cứ xô, lớp này qua lớp khác
Tạo ra vô vàn ánh sáng toả lan
Nỗi u sầu, buồn thương trong tâm khảm
Trong ánh sáng này bỗng chốc tiêu tan

Tôi đi trên đường mà lòng bao thanh thản
Ánh sáng tình yêu lấp ló vạn niềm vui
Giữa sóng mừng tới bờ kia mà tôi như trào lệ
Vào lúc hoàng hôn xuân buồn bã ngậm ngùi

Giữa những toà nhà, đám đông đang chuyển động
Đi về đâu, vì sao lại chuyển dời?
Ôm nỗi buồn tôi là cả vầng sáng rộng
Rất mơ hồ, làn sóng cứ trôi xuôi…

Dù đi hướng nào, đến phương nào cũng được
Tôi vẫn muốn cuốn theo đông đảo dòng người
Nơi chân trời, bến bờ kia hết sóng
Chỉ cần một phương chảy tới đó mà thôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)