Mне в дорогу пора

Дорогая моя, мне в дорогу пора,
Я с собою добра не беру.
Оставляю весенние эти ветра,
Щебетание птиц поутру.

Оставляю тебе и сиянье луны,
И цветы в тляротинском лесу,
И далекую песню каспийской волны,
И спешащую к морю Койсу,

И нагорья, где жмется к утесу утес,
Со следами от гроз и дождей,
Дорогими, как след недосыпа и слез
На любимых щеках матерей.

Не возьму я с собою сулакской струи.
В тех краях не смогу я сберечь
Ни лучей, согревающих плечи твои,
Ни травы, достигающей плеч

Ничего не возьму, что мое искони,
То, к чему я душою прирос,
Горных тропок, закрученных, словно ремни,
Сладко пахнущих сеном в покос.

Я тебе оставляю и дождь и жару,
Журавлей, небосвод голубой...
Я и так очень много с собою беру:
Я любовь забираю с собой.


Перевод с аварского Н. Гребнева
Вечер лирики.
Москва: Искусство, 1965.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thuỵ Anh

Hỡi em yêu, anh đến lúc lên đường
Chẳng mang theo điều gì êm ái
Những ngọn gió xuân kia xin bỏ lại
Tiếng ríu ran chim mỗi sớm trong vườn

Để lại cho em cả ánh trăng suông
Cả hoa cỏ rừng Tliarotin yêu mến
Cả bài hát sóng Caspi xa biền biệt
Cả dòng Koisa hướng tới biển vội tìm về

Cả những cao nguyên nơi vời vợi sơn khê
Ghềnh nép bên ghềnh… vết tích của bão mưa, giông gió
Thân thiết như nét quầng mất ngủ
Vết lệ khô trên má những mẹ già

Sẽ chẳng mang theo dòng Sulak chan hòa
Ở nơi xa vẹn nguyên đâu giữ được
Những tia nắng sưởi vai em non nớt
Những bạt ngàn cỏ mọc lút vai

Những báu vật của mình từ thuở sơ khai
Những mến thương hồn nương vào mà lớn
Những lối mòn thắt đai vòng quanh núi
Cứ sực lên mùi rơm cỏ ngày mùa

Gửi lại em mưa hát nắng đùa
Vòm trời biếc và đàn sếu trắng
Anh cũng đã mang theo mình nhiều lắm:
Anh chiếm cho mình son sắt tình yêu


Bản dịch từ tiếng Ava của nhà thơ Grebnev
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Butgai

Em yêu ơi, đã đến lúc lên đường!
Anh chẳng mang theo những điều êm ái.
Những ngọn gió xuân thôi xin để lại,
Tiếng líu lo chim hót lúc bình minh…

Để lại cho em cả ánh trăng tình,
Cả hoa cỏ rừng Tliarotin lưu luyến,
Sóng Caspi bài hát xa xao xuyến,
Cả dòng Koisa hướng biển vội đổ về,

Và cao nguyên nơi ghềnh đá liền kề
Với vết tích của bão mưa, giông gió,
Thân thiết như dấu quầng thâm thiếu ngủ,
Vết lệ khô trên gò má mẹ yêu.

Sẽ chẳng mang dòng Sulak yêu kiều.
Nơi xa đó sao anh gìn giữ được,
Cả tia nắng sưởi vai em gầy guộc,
Cùng ngút ngàn đồng cỏ mọc ngang vai.

Sẽ chẳng mang gì, cả góc thiên thai,
Nơi tâm hồn anh nương vào để lớn
Những lối mòn bên sườn đồi uốn lượn,
Ngọt ngào rạ thơm rơm ngái ngày mùa.

Để lại cho em những nắng những mưa,
Cả vòm trời biếc và đàn sếu trắng…
Nhưng anh đã mang theo mình nhiều lắm:
Anh đem theo nguyên vẹn một Tình yêu

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồ Thượng Tuy

Em thân yêu, đến lúc anh lên đường
Anh không thể mang theo mình tài sản.
Đành bỏ lại những ngọn gió mùa xuân
Và tiếng hót của bầy chim mỗi sáng.

Gửi lại em hào quang của ánh trăng
Và bài hát từ xa xăm của sóng
Những bông hoa trong rừng Tlyarotin
Và  dòng Côi-xu vội vàng hướng biển.

Và cao nguyên nép mình sau vách đá
Với vết tích vì bão tố mưa giông
Như dấu vết của những đêm mất ngủ
Và nước mắt trên má những mẹ hiền.

Anh không thể mang theo dòng Sulak.
Ở nơi kia anh không biết giữ gìn
Không tia nắng trên vai em ấm áp
Không cỏ hoa cao đến tận vai em.

Anh không mang những gì có từ xưa
Những thứ nuôi tâm hồn anh lớn đó
Những con đường đồi quấn như dây đai
Thơm mùi cỏ khô trong mùa cắt cỏ.

Anh để lại cho em mưa và nắng
Những con sếu trắng và bầu trời xanh…
Nhưng mà anh mang đi theo nhiều lắm:
Anh mang tình yêu son sắt theo mình.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Em ạ, tôi sửa soạn lên đường
Hành lý không mang theo tiền bạc.
Tôi để lại con gió lành mỗi sáng
Và tiếng chim ríu rít chào bình minh.

Tôi để lại cho em ánh trăng lấp lánh
Hoa rừng khắp thung lũng quê hương
Những bài ca của sóng biển Kaspien
Rộng vòng tay chờ sông Koisa đổ tới.

Cả những ghềnh đá nơi núi non vĩ đại
Còn mang trên mình dấu vết bão dông
Như gò má của mẹ hiền yêu dấu
In những nếp nhăn vì nước mắt đêm trường.

Tôi không mang theo suối mát quê hương
Nơi xa kia tôi không thể giữ gìn.
Ánh mặt trời sưởi ấm đôi vai em
Cùng đồng cỏ cao cao – tôi để lại.

Tôi không mang theo những gì thân thuộc,
Một phần máu thịt của hồn tôi.
Những con đường cheo leo vòng quanh núi,
Và không khí trong lành đẫm hương thơm.

Tôi để lại cho em cả mưa và nắng,
Đàn sếu bay trong xanh thắm bầu trời.
Hành lý của tôi đã nặng lắm rồi
Tôi mang theo tình yêu trong đó.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời