Tôi yêu thích những giờ khắc tăm tối trong đời,
những giờ khắc mà tâm trí tôi đắm vào, mê mải;
nơi chúng, như trong những thư tịch cổ, tôi thấy lại
quãng đời mình từ quá khứ xa vời
đã để lại sau lưng như huyền thoại.

Từ những giờ khắc này tôi chợt ngộ ra
vẫn còn chỗ nơi tôi cho cuộc đời thứ hai vô tận bao la.

Và đôi khi tôi giống cội cây già
Mọc trên nấm mồ, sum suê và xạc xào tiếng lá
Lấp đầy giấc mơ của chú bé nằm dưới mộ
(được ôm ấp bởi những rễ cây niềm nở),
đắm trong nỗi buồn và những bài ca.