Tôi là, Kẻ Âu Lo, người không nghe thấy sao
tất cả giác quan tôi đang lao về phía trước?
Những xúc cảm dâng trào đôi cánh kia với được
bay thành vòng trắng xoá xung quanh khuôn mặt người.
Linh hồn tôi câm lặng không dám hé một lời
cô độc đứng trước người: lẽ nào người không thấy?
Lời nguyện cầu đã chín và bây giờ run rẩy
trên ánh nhìn của người như trên một cành cây.

Nếu như người ngủ say, tôi là giấc mộng đầy.
Nếu người muốn thức giấc, tôi sẽ là ý chí,
và tôi lớn dần lên cùng bao điều kì vĩ
chuyển hoá bản thân mình thành khoảng lặng bao la
của vì sao bé nhỏ lấp lánh cuối trời xa
trên thành phố Thời Gian, xinh tươi và đẹp đẽ.