Tôi quá đỗi đơn độc trên cõi đời này, song chưa đủ cô đơn
để phong thánh cho mỗi giờ mỗi khắc.
Tôi quá đỗi bé mọn trên đời, song chưa đủ bé mọn
để nằm trước mặt em như một đồ vật
khôn ngoan và bí ẩn.
Tôi muốn ý chí của tôi và mong cùng nó đồng hành
trên con đường đến hành động,
và trong những thời khắc tịch mịch, dường chững lại ngập ngừng
khi điều gì đó đang đến gần
tôi muốn ở bên những người sáng suốt
bằng không thà ở một mình.

Tôi muốn làm tấm gương in trọn bóng hình em
không bao giờ hoen mờ hay quá cũ xưa tuổi tác
đến đỗi không thể giữ được hình ảnh em đung đưa, trĩu nặng
Tôi muốn trải lòng.
Dù ở đâu tôi cũng muốn không quanh co giấu giếm
Vì nơi tôi giấu giếm quanh co là nơi tôi dối gạt
Và tôi muốn tâm ý mình
trước em phải chân thật. Tôi muốn phác hoạ bản thân
như bức tranh tôi thường lặng ngắm,
thật lâu và thật gần,
như lời nói mà tôi thấu suốt,
như chiếc bình kia thường nhật vẫn dùng,
như gương mặt mẹ hiền,
như con thuyền
đã mang tôi
qua bão tố hung hiểm nhất.