Ta thường kinh ngạc nhìn ngươi, đứng bên cửa sổ ngày hôm qua
bắt đầu, đứng và kinh ngạc nhìn ngươi. Thành phố mới vẫn chối bỏ ta,
và cảnh vật không tài nào khuyên nhủ được
cứ tối dần, coi ta như không hề có mặt. Những thứ kề cận
chẳng buồn cố làm cho ta hiểu chúng. Và con hẻm
nhao ra trước ngọn đèn đường: ta thấy nó vô cùng lạ lẫm.
Bên kia – một căn phòng, mời mọc: trong ánh đèn hiện lên rõ nét
Ta vừa bước sang: họ cảm thấy liền, mọi cánh cửa đóng sập.
Ta cứ đứng. Và rồi một đứa trẻ cất tiếng khóc. Ta biết
những bà mẹ quanh đây, trong những ngôi nhà, có thể dỗ dành–
nhưng ta cũng biết nguồn cơn tiếng khóc ấy đâu dễ nguôi hờn.
Hay một giọng hát cất lên, và vang vọng
ra xa ngoài ý muốn, hoặc một ông lão phía dưới bật tiếng ho khàn
bẳn gắt, cứ làm như thân thể lão được quyền
phản đối cái thế giới êm đềm ấy. Và rồi một canh giờ điểm
nhưng ta đếm đà quá muộn, và nó đổ lướt qua bên cạnh –
như một đứa bé, xa lạ, rốt cục cũng được phép nhập cuộc
nhưng không bắt nổi trái bóng, chẳng chơi được
bất kỳ trò nào những trẻ khác đang chơi thuần thục
nó đứng đó và ngảnh nhìn nơi khác – nhìn đi đâu? Ta đứng sững,
chợt ngộ ra đó chính là ngươi quanh bên ta, cùng ta đùa giỡn
Đêm Đã-Lớn, và ta nhìn ngươi kinh ngạc. Nơi những ngọn tháp
nổi giận, nơi bị số phận làm ngơ, một thành phố vây bọc
lấy ta, và những ngọn núi như mật mã bí hiểm
án ngữ trước mặt, và một thứ ta chưa từng biết, trong những quỹ đạo hẹp dần,
khát thèm lảng vảng quanh những xúc cảm chập chờn
nơi ta – chính lúc đó, Đêm lừng lững,
ngươi không hổ đã cùng ta quen biết. Hơi thở ngươi nhẹ lướt
bên ta. Nụ cười ngươi mở rộng
vượt những khoảng cách uy nghiêm và nhập vào ta.