Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/05/2017 00:19, số lượt xem: 369

Có những lần ngồi ăn tô mì úp vội
Tôi mơ màng nhớ lại những ngày xưa
Về một thời mà tôi đã đi qua
Về một thời... chúng ta đã từng là...
Thuở ấy hẳn còn vô tư lắm
Tương lai có gì ngoài những ước mơ con?

Rồi thời gian trôi phủ kín cả lối mòn
Lớp rêu phong bám trên tường thêm chặt
Bạn bè chung được một quãng rồi để lạc nhau mất
Kẻ rẽ hướng cuộc đời, người chọn lối đi riêng.

Ai đó từng nói rằng tuổi trẻ là tuổi thần tiên
Nên lắm lúc trong lòng chợt hoang hoải
Tôi bỗng ước thầm: "Giá như mình đánh rơi gì đó nơi chốn cũ,
Để có cớ mà quay lại kiếm tìm."

Nhưng đời mà, có mấy phút bình yên?
Vòng xoáy kim tiền cứ cuốn ta trôi mãi
Đích đến là đâu để dừng chân đứng lại?
Và ngẫm nghĩ xem ta được - mất những gì.

Nếu cuộc đời là những chuyến đi
Thì tôi trót mang phận người lữ khách
Khoác trên vai chiếc áo sờn cùng đôi giày rách
Bước nhọc nhằn trên vạn nẻo truân chuyên.

Nhưng thôi, kể từ nay chẳng muộn phiền
Bởi đời ai cũng nặng những đa mang
...
Và tôi sẽ là tôi của ngày xưa
Vẫn giữ trên môi nụ cười hiền
Giữ lòng thanh thản để an nhiên.

Tặng cho những ai đã cùng tôi đi qua tháng năm tuổi trẻ
Saigon 20-05-2017