Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 26/06/2005 20:30

(Một bài thơ về quê hương cũ)

Rặng vải ven sông Đáy
Um tùm bóng cuối xuân
Sông cạn phơi lòng cát trắng
Người qua nâng váy ôm quần
Những gánh hàng xén bồ căng
Má hồng thôn nữ
Thoảng mùi thơm quê mùa
Hơi thở ấm trầu đen rưng rức
Mẹ già nón nhẹ bay tua

Rặng vải um tùm quả chín
Mòng mọng căng lên sức sống chan hoà
Cuối xuân mây lạnh
Đầu hạ gió đưa
Tu hú phương nào bịn rịn.

Tu hú tu hú
Mùa vải ven bờ
Nơi quê hương trời xưa ấu thơ
Mái tóc em vừa vương hương bưởi
Chân nhẹ nhàng còn dính phấn hoa
Thôn nào cô mới đi qua
Gà vừa gáy sáng
Thắt lưng đào bên sông im lặng
Kĩu kịt đôi bồ
Các cô hàng xén ngày xưa

Các cô hàng xén ngày xưa
Gương tròn bỏ túi
Tóc giắt hoa nhài
Hay ngậm ngùi xem Nhị độ mai
Gấp trang sách lại thương đời Cúc Hoa
Trong bồ đủ loại Tây Du
Chinh đông Chinh tây
Bìa sơn dầu gáy mốc
Đôi cuốn Thạch Sanh
Một chồng Trê Cóc
Khi gió mùa xuân
Xanh cành tươi lộc
Bói trang Kiều xem chuyện nhân duyên

Tiếng trường xa đã điểm
Đường về trường huyện xôn xao
Các cô đôi má ửng đào
Mấy anh lớp nhất lối nào vừa qua
Hàng các cô
Ngòi bút “ba la”
Giấy tây, phẩm tím
Mươi bó quản bút
Thước kẻ tẩy chì
Các anh sắp đến mùa thi
Lúa đồng cũng sắp đến kỳ vàng hoe.

Rặng vải quanh đường về
Quả ngả mầu hoàng hôn đỏ sẫm
Sóng hiu hiu chiều
Gió mát ven đê
Các cô hàng xén gánh về
Tiếng cười khúc khích

Tu hú im rồi
Vàng nghiêng nắng chếch
Các cô về qua sông
Sông Đáy xuôi dài cồn cát mênh mông
Làng bên bờ xanh mía
Thoảng mùi hoa lan hoa nhài nhè nhẹ
Tiếng nói xa dần
Chiều tím cuối mùa xuân
Sông nước trong xanh
Những bước chân tròn cát mịn.

Hàng cau chiều phất phơ
Diều sáo vang lên trong sáng tỏ
Ngõ làng rộn tiếng cười reo, chó sủa
Hoa lan vào ngõ tối còn thơm
Các cô hàng xén về làng.

Các cô hàng xén về làng
Mai lại đi từ tối đất
Cần cù nuôi mẹ nuôi em
Những cô hàng xén tên xinh
Đẹp như ca dao nước Việt.


Hồ thôn, 1951

[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]