Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/12/2022 10:37, số lượt xem: 104

Từ biệt đi em tôi hỡi,
Tôi thấy em đã muộn rồi,
Và mây chê khuất Mặt Trời,
Em đứng trên đường tôi gọi.
Trời chiều đi vào huyền thoại,
Đầu môi thoả lấp gian nan,
Ướt ẩm mình tờ giấy trắng,
Anh trong cõi đợi mong nàng.

Cái chỉ tay thuở hồng hoang,
Đã làm phai mờ định mệnh.
Và màu cam đang ló dạng
Không có gì đằng sau đó.
Cánh buồn anh ngừng xuôi gió,
Em vuốt má hồng bàn tay.
Làn điệu nào đẹp như vậy?
Và viên ngọc nào còn thô?

Em trong trắng và thật thà,
Em ấm êm, lòng chột dạ,
Em tựa đầu bên nhánh cỏ,
Em giúp con thuyền đánh cá.
Vũ trụ hoà trộn trong nhau,
Nó xoắn tít và muôn màu.
Khi em đi trên mặt đất,
Cỏ dại bỗng hoá bông lau.

Nhưng từ biệt em khó lắm,
Em, một món quà của mẹ,
Mất người, anh nên cô độc,
Chẳng còn gì để lắng nghe.

Tân Bắc, ngày 28 tháng 11 năm 2022.