Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/02/2023 13:35, số lượt xem: 295

Xa kia một thoáng yên mồ,
Quanh đây lũ lượt biển hồ ôm nhau.
Sóng dữ lũ lượt đi đầu,
Theo sau bọt trắng phai màu đại dương.
Thuyền ta nhỏ tựa con đuông,
Ngông nghênh ánh mắt đượm buồn rẽ ngang.
Bốn mùa qua vẫn bàng hoàng,
Vẫn còn “giấy trắng” vẫn đang cuộc đời.

Một đợt sóng đã rẽ ngôi,
Hai đợt nảy lửa mông ngồi boong ke.
Trống ngực đánh động ngày hè,
Nhớ cây phượng đỏ trách chê điểm mười.
Nhớ người thầy đã muộn rồi,
Xót xa nét chữ đơn côi góc nhà.
Kính đeo đánh dấu tuổi già,
Dù không còn nữa vẫn ta với người.
Đời ai vang bóng một thời,
Đời lênh đênh mãi chẳng rời sắc xanh?
Thân tàn lê lết chiếu manh,
Tù nhân khát vọng, bức tranh cũ mèm.

Trôi ra cửa biển êm đềm,
Hông tàu lư lắc càng thêm bồi hồi.
Anh em cứ thế đơn côi,
Nhìn vào con cá một hồi khoanh tay.
Thuyền đi ngược hướng chim bay,
Ai ghì tay lái giãi bày ước mơ.
Không trung bỗng lạnh như tờ,
Mồ hôi nhễ nhại, cơn mơ vơi dần.

Ánh lửa bùng cháy đỡ đần,
Biển nay nhuộm đỏ một phần tàn tro.
Phụ gia róc rách len vô,
Khung tàu vỡ vụn mấy giờ triêu dương.
Thuỷ thủ vẫn hát trên giường,
Vẫn tay gác trán, vẫn đương mỉm cười.
Sóng cao tựa một con đồi,
Đương toan nuốt sống, đã thôi âm thầm.
Tiếng còi reo mãi ỉ âm,
Dương cầm nhảy loạn, lặng câm một đoàn.
Trong kho lác đác tiền vàng,
Từng rương lăn lóc mấy hàng tuôn ra.
Chuột đen gặm nhấm bao da,
Hạt gạo vương vãi, manh nha phá thuyền.

Ai tay giựt mạnh dây chuyền,
Ai theo ngọn lửa mà tìm trời xanh?

Âm binh kèn trống thất thanh,
Địa đàng đóng cửa trên vành gỗ lim.
Chẳng còn nhao nhác cánh chim,
Chẳng lòng ngao ngán, lim dim buổi chiều.
Chẳng còn nỗi nhớ tiêu điều,
Chẳng còn một thuở thương yêu gia đình.
Lửa thiêu chan chứa ân tình,
Đầy tràn khao khát, đẹp mình bụi tro.

Tân Bắc, ngày 12 tháng 1 năm 2023.