Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/03/2023 22:03, số lượt xem: 85

Được bồng bế trong tay,
Từ xưa giờ vẫn vậy.
Bà chưa phải chống gậy,
Tôi vẫn giữ nụ cười.
Ông giơ ngón, điểm mười,
Cho tôi đời ngoan ngoãn,
Tiếng cảm ơn ngắt quãng,
Ngỡ mình còn trong nôi.

Lá vườn nhà xanh tươi,
Vươn mình vào mỗi sớm,
Cây của ông chưa lớn,
Đã lớn tôi mất rồi.
Lũ chim con mất mồi,
Khóc o oe từng đứa.
Còn những điều chất chứa,
Trong lòng mãi, hình như,
Tôi đã được nuôi nấng,
Từ những gì ngày xưa...

Nhà, xưa lung linh lắm,
Tường xám màu đá rửa,
Bên hông cây mắt mèo,
Tôi ngã vài lần đó.
Ngày mai tìm ngọn gió,
Để cất cánh máy bay.
Hôm qua thấy sâu, bọ,
Bò ngang dưới chân mày.

Mẹ hát nghe rất hay,
Khu rừng và thung lũng.
Chờ cho hoa trắng rụng,
Có đứa đã hai mươi.
Đứa đó cũng chẳng vui,
Cũng chẳng “hai mươi” lắm,
Nó đi tìm ánh sáng,
Nơi hang cùng góc hẻm.

Tôi xưa nhiều kỷ niệm,
Leo đồi đá, bắn bi.
Nhớ vài gương mặt cũ,
Mặt đồng cỏ xanh rì.
Cô giáo lại thủ thỉ,
Nắn chữ, nắn con người.

Tuổi thơ, đã lâu rồi
Chưa tìm về từng tí.