Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/02/2023 16:37, số lượt xem: 160

Người già đạp lên chân người già,
Người trẻ chuyện trò vẫn oang oang.
Góc tường đôi co lời mặc cả,
Cầu thang dẫn xuống chỗ ồn ào.

Chợ phố bán dược liệu thần kỳ,
Ai dùng sẽ quên lần giận dữ,
Ai đến ngó nghiêng cũng muốn thử,
Dù đông đúc chân vẫn bước đi.

Chợ đêm tuy thế mà buồn thật.
Nhìn sang mấy đoạn tối ngẩn ngơ,
Chơi vơi con dốc đi thường nhật,
Mấy chục nụ cười vẫn bơ phờ.

Năm chục đi lên, năm chục xuống,
Lớp lớp người tựa ruộng bậc thang.
Một nhóm đứng ở giữa cao sang,
Nhóm bên ngoài cho mình đẹp nhất.
Họ hát hay đâu ngờ lạc nhịp,
Đạp lên mình những ai nằm sấp,
Ước mơ hoá vàng trong bụi đất,
Chợ chìm xuống trong những tiếng cười.

Còn nữa đâu khao khát với đời...?
Khi chợ đêm mang màu trầm mặc.
Ông bác vẫn dương dương tự đắc,
Nhưng tôi mới là người vui nhất.

Tôi muốn đem hạnh phúc về đây,
Muốn nhổ cỏ dại dưới đế giày,
Đem sương lạnh rải từng cây số,
Đem phiên chợ bỏ vào lòng tay.