Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/03/2023 12:57, số lượt xem: 121

Ta là tất cả mọi thứ chúng chạm vào
Là vách đá đầy rêu dưới ngọn đồi cao,
Là mặt đất nơi lũ trẻ nhảy chân sáo,
Là hang sâu - nơi nguy hiểm chực chờ.
Ta, màu vàng nhạt trong không gian hoài cổ
Thu hút ánh nhìn một khuôn mặt nhăn nheo,
Khi người mẹ già rướn tay ra cửa sổ,
Bà ngắm nhìn ta, một thân cây khô héo.

Ta đã chứng kiến người đến và người đi
Ta là vạch đích ở trên đường xa lộ,
Ta là dòng chảy liền mạch, không bến đỗ,
Là con sóng xa bờ - một bến bờ mộng mị.

Nhưng ta từ đâu và tại sao như vậy?
Những đoạn gồ ghề, những đoạn thẳng băng?
Một đoạn đen kịt, một đoạn tuyết trắng?
Vài chỗ hung dữ, chỗ hiền hoà...
Chạm vào ta đi, ta sẽ biết mà,
Ngủ thiếp trên mình, ta cũng sẽ biết.
Hơi thở của ngươi ta cũng sẽ cướp
Để rồi vấy đỏ cả một làn môi khô.

Giờ không giống họ rồi thì sẽ giống họ.
Giờ không khác họ rồi thì sẽ khác họ.

Ngày 17 tháng 3, năm 2022z