Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/04/2023 17:58, số lượt xem: 122

Tia sáng rợp trời, sáng làm sao,
Tia sáng mời tôi xỏ giày vào.
Chân tôi gông cùm không thể nhích,
Có người nào đó khẽ lời chào.

Người kéo lê tôi về phía cửa,
Thầm thì một câu hát mông lung,
Và dòng chữ kia trên tường nhà,
Là lời tự sự kẻ khốn cùng.

Kẻ đuổi theo ánh sáng sau lưng,
Và chìm vào bóng đêm trước mặt,
Về đêm lồng tim đang quặn thắt,
Nhớ về thời vang bóng đã từng.

Người thua là tôi, không ai khác.
Giác mạc của tôi, không phải họ.
Tìm, bới cho được một câu đố,
Nhưng lời giải tôi vẫn không cho.

Nhìn vào tia sáng đã len vô,
Vẽ đêm thành phố trên khuôn mặt,
Mang ngày lạnh căm vào ánh mắt,
Lưu giữ hy vọng đầy buồn khổ.

Thời gian đang chạy về đêm tối,
Dòng nhận thức đã dần phai đi.
Có ai lại đến ghé thầm thì,
Lại thêm trang nữa vào nhật ký.

Ngày 18 tháng 11 năm 2022.