Tám ngày qua tôi ở El Paso
Chẳng thấy bóng ngựa hoang đâu cả.
Đâu rồi những hội diễn rodeo
Và chàng cao bồi trên lưng ngựa thong thả?
Ngay sát bên dòng Rio Bravo,
Tôi thầm khóc cho một thời đã cũ:
Đâu rồi những cỗ xe thô sơ?
Pat Garrett ơi, ông đã vùi trong bụi mù!

​Tôi vượt thác ghềnh Colorado
Trên chiếc bè cao su bơm sẵn:
Chẳng một tiếng banjo reo vui,
Chẳng một chút run người phấn chấn:
Chỉ là tour du lịch mà thôi.

​Họ mặc cho bạn lớp jean xám buồn tênh.
Viễn Tây ơi, nàng Annie nhìn thấy chắc sẽ đau lòng.
Họ lắp máy lạnh như xe sang láng bóng.
Texas ơi, nàng Clementine chắc sẽ lệ dòng.

​Tám ngày tôi dừng chân Baton Rouge,
Miền đất hứa Eldorado rực rỡ,
Nơi lính áo xanh và người da đỏ
Đã ngã xuống trong xương máu mịt mù.
Những người xưa uống rượu phố Bourbon,
Chính là những anh hùng Fort Alamo thuở ấy,
Một nhóm người đầy phép màu huyền thoại
Lại uống trận say cuối đời mình
Nơi sạp báo vắng lặng hồi sinh.

​Phía Đông địa đàng, gã khổng lồ say ngủ.
Kawa ơi, bạn làm Harley buồn rồi.
Tôi ở Chicago tám ngày lẻ bóng
Mà chẳng thấy khẩu tiểu liên nào lên tiếng.
Đã xa rồi Al Capone và những vụ tống tiền,
Những ông trùm một thuở đảo điên.

​Dĩ nhiên, vùng Tennessee vẫn đó
Vài tay kèn harmonica say sưa,
Tiếng Trumpet Saint Louis vọng lại,
Nhịp trống Detroit rộn ràng
Hoà giọng cùng tôi ca vang.

​Họ đã thay màu điệu Rhythm’n Blues cũ.
Disco làm đau đôi giày nhảy xanh xao.
Họ hồ cứng bạn như cổ áo veston gượng gạo.

​Dixie ơi, Scott Joplin sẽ khóc vì bạn thôi.
Dixie ơi, Scott Joplin sẽ khóc vì bạn thôi.