Chiều trở gió, anh một mình ngơ ngẩn
Góc vườn xưa bổi hổi nhớ em xa
Trang sách ngủ trong lòng tay hụt hẫng
Ngỡ em cười, anh hôn khẽ nụ hoa.

Thành phố cũ, có em về, hoá mới
Em đi rồi, nắng già cỗi trên sông
Đêm bạc tóc, mái trăng chờ rũ rượi
Cháy lòng anh ngọn lửa nhớ bập bùng.

Anh nhớ em từng nhành cây lá cỏ
Suốt tư mùa rối cánh gió hỗn mang
Ơi quả đất đáng thương và bé nhỏ
Lục địa nào không xanh nhớ ngổn ngang?

Anh nhớ em từng hạt mưa chấp chới
Nét nguyên trinh óng ánh mỗi cành sương
Âm ỉ mạch và ạt ào sông suối
Nỗi nhớ dồn thành tựu mấy đại dương.

Tạo biển nhớ rồi đắm trong biển nhớ
Rã rời thân. Thôi, đừng nhớ. Thôi, đừng…
Lòng tự nhủ: lòng coi chừng đuối thở
Lòng lại xây bao toà nhớ cao tầng.


Huế - Sài Gòn, 1989

Bài thơ đã in trên:
1. Tạp chí Áo trắng số 25, 9-1992
2. Tạp chí Hương đầu mùa - Sinh viên chủ đề Phác thảo tháng năm, 5-1994
3. Tạp chí Tuổi mười tám số 27, 10-1997
4. Album thơ 1, Phanxipăng, NXB Trẻ, 1995
5. Thơ tình Việt Nam & thế giới chọn lọc, NXB Thanh niên, 1998