Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 05/10/2014 12:41, số lượt xem: 421

Sau những lần nhấn ga hết cỡ
Thấy chóng mặt, tôi rẽ vào đường nhỏ
Luýnh quýnh đụng vào em và ngã ngửa.

Chẳng nói gì, em lặng lẽ đưa tôi về băng bó
Khi mà tôi không còn biết gì ngoài thở.

Một buổi sáng tôi hồi tỉnh trong căn phòng của em
Thấy một cành hoa đung đưa trong gió
Hoa thật quen mà chẳng nhớ tên gì.

Căn phòng cũng thật thân quen, hệt như nơi tôi vốn thuộc về
Xa cách hẳn tiếng ầm ào xa lộ.

Em còn đi đâu đó
Nhưng hẳn vừa đi, bởi hơi ấm còn đây.

Tôi khóc.

Dù biết rằng không có quyền làm ướt chiếc gối của em.
Không có quyền kinh động đến cành hoa kia của em.

Nhưng tôi cứ khóc.
Đơn giản vì không thể nào nín được.

Tôi đã nhớ ra tên của loài hoa ấy
Đợi em về tôi nói em nghe.