Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 17/09/2014 21:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Trọng Hanh vào 13/11/2014 05:19, số lượt xem: 507

Tôi lặng ngắm muôn vì sao toả sáng
Triệu năm rồi vẫn đó, những bình yên
Mà đêm nay thấy mình như tướng lạc
Giữa cờ đời, nước chiếu khó triền miên.

Nỗi nhớ em như ngày trốn vào đêm
Như ngọn gió nép mình sau nếp lá
Để bình minh lại một ngày nắng toả
Chút xạc xào cơn gió lại oà reo.

Tự nhủ rằng tình đã hoá rong rêu
Bài thơ cũ chẳng ai buồn đọc lại
Sao chợt thấy vang lên trong khắc khoải
Lời biệt ly đêm suơng ẩn trăng mờ.

Lạc em rồi tôi như tướng bơ vơ
Thế cờ khó chỉ cầu không chiếu hết
Em có biết đêm nay mình tôi thức
Nhìn sao trời, nghe máu cuốn qua tim?