Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/09/2014 11:41, số lượt xem: 509

Mênh mang lắm, em à, mênh mang lắm
Mình anh ngồi bên sóng, ngắm sông trôi
Thẫm dòng nước đem chiều về biển vắng
Cứ ngân lên như một khúc ru hời...

Ngày một mình, rối chênh chao bước gió
có đưa em lặng lẽ tới hồ soi?
Lời thương nhớ mình vẫn nhờ sóng giữ
có dâng về cho nhạt những chơi vơi?

Khi bóng nắng đã mờ đi muôn phố
mây có về trong đáy mắt em tôi?
Bài hát ấy có như chim về tổ
trên môi em...mằn mặn...những tơi bời?

Đêm đang xuống, em à, đêm đang xuống
Phố phường đang khoác áo hồng phơi
như chiếc áo của em ngày gặp ấy
cứ ánh lên muôn sắc, tới rạng ngời.

Hãy buông mắt, ru lòng mình, em nhé
Sẽ lại ngày những con sóng dong khơi
Sẽ lại ngày lặng bên nhau mình ngắm
một vầng trăng - một thảng thốt giữa trời.