Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/10/2014 15:50, số lượt xem: 343

Anh có kể gì đâu mà sao em biết vậy
Rằng hôm nay anh gặp phải chuyện buồn
Anh vẫn tươi cười khi trở về tổ ấm
Vẫn nhấc lên những đứa nhỏ mà hôn.

Làm sao tránh hết được hả em
Nhưng anh tưởng để ngoài đường rồi nhỉ
Em mỉm cười khi mà anh mải nghĩ
Như bảo rằng mọi thứ sẽ qua thôi.

Lẽ nào em đã đắc phép đó rồi
Phép tâm ý tương thông thi thoảng anh vẫn kể
Người này vui thì người kia cũng thế
Người này đau, người kia tự buốt lòng.

Anh chẳng dám tin phép ấy có hay không
Chỉ thấy em chẳng hỏi mà vẫn hiểu
Gọi đúng tên những gì anh vướng víu
Mới vậy thôi anh thấy đã nhẹ rồi.

Gặng hỏi em, em luôn chỉ mỉm cười
Nhưng hôm nay bảo anh ra gương ngắm
Ngắm mình ư, lâu rồi anh chẳng thế
Chỉ qua quýt nhìn liệu ngay ngắn tóc râu.

Chợt giật mình, trong mắt có gì kia
Sao như thể một nỗi buồn cố giấu
Đến bây giờ thì anh đã hiểu
Vì sao em chẳng hỏi vẫn tỏ tường.

Nhưng vậy thì cần chi tới chiếc gương
Chỉ nhìn em, điều gì anh cũng rõ
Tự bao giờ em thành phong vũ biểu
Đo hết những nổi chìm trong ánh mắt của anh.