Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/09/2014 13:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Trọng Hanh vào 18/09/2014 14:04, số lượt xem: 384

Có những đêm gió bập bùng ngoài cửa
Em choàng mơ, chạy đến đón anh về...
Con chúng mình bảo rằng sao lạ thế
Bố vắng nhà để lại mẹ, toàn mê!

Ơi nỗi nhớ kéo thời gian như võng
Chòng chành đưa, đưa mãi giấc mơ em
Trong chếnh choáng em thấy mình hóa sóng
Cứ hoài trôi về ảo ảnh đất liền...

Ơi nỗi nhớ như dòng sông thao thiết
Từng phút giây hôn sóng sánh bờ em
Nơi xa cách nghìn trùng anh có biết
Gió như anh vuốt mãi tóc em mềm?

Hỡi nỗi nhớ! Cho lòng em theo gió
Vượt trùng xa cũng chẳng ngại ngần chi
Cứ hun hút về phương anh thổi mãi
Trải yêu thương ngập cả lối đi về!

Ơi nỗi nhớ như hoàng hôn tắt nắng
Trả cho đêm những thao thức trông chờ
Em lại được cùng anh bên biển vắng
Chỉ hai ta với một khoảng trời thơ!

Và nỗi nhớ sẽ bình minh ló rạng
Một ngày kia anh dắt nắng trở về
để em lại như cánh buồm lấp loáng
giữa biển tình dào dạt những đam mê!