Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/10/2014 09:30, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Phan Trọng Hanh vào 13/11/2014 05:27, số lượt xem: 448

Lại ngày tôi trở về quê
Vẫn mái nhà xưa lô xô những hàng ngói cũ
Cha mẹ tôi đã đi đâu
Chỉ gửi lại một chiều hoang gió.

Có một đứa trẻ ngồi đầu hè buồn bã
Nó không khóc vì cô đơn
Mà vì một viên bi thủy tinh không tìm lại được
Viên bi ấy lỡ lăn vào hang sâu
Lũ chuột đói tưởng mồi đã tha đi mất.

Tôi muốn dành cho nó những viên bi khác
Nhưng người làm ra chúng đã không còn
Đứa bé cũng không hề biết tôi trở lại
Vẫn cứ đầm đìa nước mắt từng cơn.

Vắng vẻ quá
Hoa cúc trong vườn đang thì nở rộ
Bầy chào mào thường đậu trên cành ổi chẳng thấy về
Hẳn còn mê mải tháp tùng cha mẹ tôi ở nơi nào xa lắm.

Đêm xuống tự giờ
Những vì sao biếc xanh màu lá mạ
Đứa bé cũng đột nhiên im lặng
Hẳn nó hi vọng rằng viên bi ấy còn lẫn trong sao trời lóng lánh phía xa kia
Đêm trong trẻo vô cùng
Chỉ còn gió, bầu trời, đứa bé ấy và tôi.