Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/09/2014 13:27, đã sửa 9 lần, lần cuối bởi Phan Trọng Hanh vào 04/01/2015 20:23, số lượt xem: 1143

Vắng vẻ quá, lang thang tìm nỗi buồn vô chủ
Lạc vào nơi đã lâu không có bước chân người
Thấy chúng tràn ngập khắp nơi.

Có nỗi buồn gai nhọn không muốn cho ai đụng tới.
Có nỗi buồn lá rụng chờ tay người nhặt lên.
Có nỗi buồn đá rêu ngổn ngang trơn tuột.
Có nỗi buồn lan tỏa bốn bề phơ phất khói.
Có nỗi buồn chói lói chiếc áo đỏ tả tơi.
Có nỗi buồn rã rời tuyết trắng.
Có nỗi buồn róc rách chảy như chờ được nghe.
Có nỗi buồn lẩn quất chẳng muốn cho ai nhìn thấy.
Có nỗi buồn xác xơ chúi vào những lùm cây.
Có nỗi buồn từng cơn run rẩy.
Có nỗi buồn không biết đang buồn cứ ềnh ang ngủ.

Nhưng chúng đều không khiến tôi để ý.

Thế rồi tôi dừng lại trước một nỗi buồn quen quen có bộ lông trắng muốt
Cứ lặng lẽ nhìn tôi chờ đợi.
Tôi nhận ra chính là nỗi buồn ngày xưa của em về tôi
Nhưng em đã đánh mất lâu rồi.