Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/09/2014 13:41, đã sửa 6 lần, lần cuối bởi Phan Trọng Hanh vào 14/12/2014 10:33, số lượt xem: 580

Mùa thu vẫn day dứt những chiếc lá đã trầm trong khô lạnh
Tự bao giờ em đã quàng chiếc khăn mỏng ngày xưa
Mỗi sáng lướt qua gương một ánh nhìn thảng thốt
Anh vẫn chưa về.

Hun hút ngày đông khoác thêm lên em mũ áo
Chiếc chăn dày bó chặt mình em
Gió bắc như bầy ong chích qua ô cửa
Anh vẫn chưa về.

Mùa xuân phớt hồng trên môi em
Ngòn ngọt những hạt mưa li ti trải đầy trên phố
Gỡ dần khỏi em khăn mũ
Anh vẫn chưa về.

Đêm mùa hạ lần mò trút hết mọi thứ
Từng tế bào em oằn mình với không -thời gian
Với ảo ảnh như người đàn bà hoang tưởng
Anh vẫn chưa về.

Em vẫn chờ anh,
nhưng không để chứng minh điều gì cả
Mà từ độ xa anh
Em thấy mình giống như mắc áo
Cho bốn mùa cứ ghé đến rồi đi.