Thôi đành gửi lại cho sông
Một câu thơ giữa mênh mông sóng tình
Một bờ tre gió trở mình
Một bông gạo đỏ mang hình trái tim
Gửi dòng sông phút lặng im
Gửi làn tóc biếc chưa nhìn đã say
Gửi người hơi ấm bàn tay
Bờ môi chưa biết đong đầy nụ hôn
Bồi hồi ngắm chiếc thuyền con
Buồm treo như mảnh trăng non cuối trời
Cỏ non ngày ấy đâu rồi
Heo may chiều tím em ngồi đợi tôi
Mắt tròn thương quá đi thôi
Dấu chân không muốn lẻ loi bao giờ
Mặt trời hồng trước non tơ
Lời yêu chưa ngỏ câu thơ bềnh bồng
Ai xui con sáo sang sông
Trách nhau khi đã thành ông thành bà
Ước gì níu lại ngày xa
Để em thề thốt cho ta một lời…


Ngàn Phố 20/4/2005